Bốn tháng vừa qua đối với mẹ Nỉ vừa thấy nhanh vừa thấy lâu. Nhanh vì kỉ niệm ngày Nỉ ra đời vẫn còn rất rõ ràng và mới mẻ nhưng nếu nghĩ đễn chuỗi thời gian liên tục cho ăn, thay bỉm, ru ngủ … thì đúng là cũng lâu thật.Mấy ngày sau khi mẹ Nỉ tố cáo cái đầu bất trị khi Nỉ được 3 tháng thì Nỉ “trị” được đầu. Sự việc xảy ra rất nhanh chóng vào một buổi sáng khi mẹ Nỉ cho Nỉ nằm sấp, bỗng nhiên Nỉ nâng cổ được lên rất cao. Sự kiện Nỉ trị được đầu này cũng đánh dấu sự bắt đầu của một series ảnh với Nỉ trong tư thế rất “thượng phong” này. Việc Nỉ nâng được đầu này giúp Nỉ có một cái nhìn rất mới đối với cuộc sống nên Nỉ cũng có vẻ thích, chỉ có vấn đề là cái cơ cổ vẫn không hợp tác lắm nên chỉ được một lúc là Nỉ lại mệt và phải hạ đầu xuống để nghỉ ngơi. Tuy ngẩng được cổ rất cao nhưng chưa thấy dấu hiệu gì của việc Nỉ sắp biết lẫy, trộm vía em nhưng mà cả đầu lẫn mông em đều nặng nên chắc là em cũng khó lật

Nỉ rất thích thú với tư thế mới học được này

Nhưng những hình ảnh này cũng phổ biến vì Nỉ rất hay bị mỏi cổ
Hai bàn tay Nỉ bây giờ cũng được điều khiển một cách lành nghề hơn. Ngoài việc mút tay đã được Nỉ đẩy lên đỉnh cao thành một môn nghệ thuật, Nỉ biết tự giơ bàn tay lên cao để tự ngắm nghía, Nỉ còn dùng ngón cái sờ vào từng ngón tay khác. Hành động này bị bố Nỉ gọi là “đếm tiền”, chắc là em Nỉ đang kiểm lại số tiền mừng tuổi và suy nghĩ xem trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế này thì nên đầu tư tiền vào đâu cho nó hiệu quả.

Nỉ nâng việc mút tay lên thành một nghệ thuật
Tháng vừa rồi Nỉ cũng trở thành chủ nhân của một chiếc high chair mới. Bố mẹ mua cho Nỉ chiếc ghế này để Nỉ có thể tham gia vào bữa cơm của gia đình. Tuy nhiên Nỉ vẫn chưa quan tâm đến thức ăn trên bàn lắm, có lẽ những thứ này màu sắc không sặc sỡ bằng đồ chơi của Nỉ mà.

Nỉ đang ngạc nhiên vì tại sao lại bị lọt thỏm trong chiếc high chair này. Ngồi vào đây mới thấy Nỉ còn bé bỏng quá
Tết âm lịch vừa rồi cũng đánh dấu việc Nỉ bước sang năm thứ hai của cuộc đời. Đợt Tết âm lịch Nỉ ăn chơi rất dữ dội. Ngày 29 Tết thì Nỉ tỏ ra rất thiện chí với công việc làm nem của bố mẹ và cô Lệ Anh vì Nỉ không la ó, quấy rối lắm. Ngày 30 Tết Nỉ ăn trưa ở nhà cô Quyên, ở đây Nỉ gặp rất nhiều anh chị bạn trẻ con khác. Có một cái jumping castle rất to mà Nỉ chưa chơi được nên Nỉ cứ chép miệng tiếc rẻ mãi. Buổi chiều Nỉ tiếp tục đi ăn tất niên ở nhà bác Cường Dương. Ngày mùng 1 Tết Nỉ tiếp tục ăn uống ở nhà cô Trà. Vì thế đến khi cô Hương gọi điện mời Nỉ đến ăn tối ngày mùng 1 thì Nỉ rất tiếc rẻ nhưng cũng phải từ chối vì không còn đủ sức khỏe để mà ăn chơi nữa. Chú Nam ở Canberra cũng xuống kiểm tra tình hình phát triển của Nỉ nhưng vì chú còn có nhiều bạn bè khác ở Melbourne nên chỉ ở nhà Nỉ được có một hôm

Ảnh chụp ở nhà hôm mùng 1 Tết

Chụp cùng chị Hà mặc áo dài
Tháng vừa rồi Nỉ cũng phải đối mặt với một cơn nóng khủng khiếp. Mấy ngày liền Nỉ bị giam cầm trong bếp. Buổi chiều Nỉ chỉ có thể nhìn ra vườn qua cửa kính. Nhìn Nỉ mẹ Nỉ lại cứ hay nghĩ đến bài thơ bắt đầu bằng câu “gặm một nỗi căm hờn trong cũi sắt” của Thế Lữ…
Tiếc là tháng này mẹ Nỉ không có số liệu để cập nhật sự phát triển thể chất của Nỉ, đến tháng sau Nỉ mới đi kiểm tra sức khỏe ở “phường”. Mẹ Nỉ đã giao cho bố Nỉ mua một cái digital scale trên Ebay để phục vụ việc theo dõi sức khỏe của cả nhà mà đợt này bố Nỉ lại say sưa với cái laptop mới cùng với những ván cờ trên Facebook với đồng nghiệp quá nên vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nỉ đang bay

Trông Nỉ yêu không này
Chúc mừng Nỉ tròn 4 tháng. Cám ơn con gái vì đã cực kì ngoan trong những tháng vừa qua!